Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Dưới Bóng Mái Tóc Dài & Hận Thù Gia Tộc

Chương 10

Ngày cập nhật : 2025-10-21 21:47:14

“Bố ơi,” tôi nói, “con chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là thi đại học. Con chắc chắn sẽ đỗ, sẽ có tương lai sáng sủa. Nếu bây giờ bố bắt con nghỉ học đi lấy chồng, chẳng khác nào giết lợn chưa vỗ béo. Ngay cả anh bán thịt trong làng cũng không ngu như bố, đúng không?”
Mặt bố tôi tái mét. Ông giơ tay, định tát.
Dao Tổ kéo tôi ra sau lưng, nhưng cái tát vẫn giáng xuống — thẳng vào mặt cậu. Năm dấu ngón tay hằn đỏ trên làn da trắng.
Sinh viên quanh đó hoảng hốt, né ra xa.
Cậu ấy vẫn đứng chắn trước tôi, giọng bình tĩnh mà rắn như thép:
“Bố, đừng ép chị hai con.”
Thấy cậu ấy bênh tôi, bố càng điên tiết.
“Diêu Tổ! Mày nghe chị mày nói gì chưa? Có đứa con nào dám ăn nói với cha như thế không?”
Tôi hét lên sau lưng Dao Tổ
“Con nói sai à? Bố suýt nữa bán đứng con! Bố ơi, con có phải con ruột của bố không?!”
Bố tôi gầm lên, râu bạc rung bần bật, mặt đỏ gay:
“Mày dám phản! Con nhỏ này, hôm nay tao đánh chết mày!”
Ông lao tới, định đẩy Dao Tổ sang bên.
Cậu ấy vẫn chắn lại, giọng run mà kiên quyết:
“Cha, đừng đánh nhị tỷ, đánh con đi.”
“Còn cãi à?! Nếu mày ngăn tao, tao đánh luôn cả mày!”
Tôi cười lạnh, đổ thêm dầu vào lửa:
“Bố ơi, ngoài việc đánh đập người nhà để chứng tỏ quyền lực, bố còn làm được gì nữa?”
Câu đó như châm ngòi thuốc nổ.
Bố tôi gầm lên, dùng hết sức kéo Dao Tổ ra rồi đá thẳng vào bụng tôi.
Tôi hoàn toàn có thể tránh, nhưng tôi không làm.
Cơn đau nhói xuyên thấu, nóng rát lan dọc cơ thể.
Tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, cú đá ấy khiến tôi đau đến mức tưởng mình chết ngay tại chỗ. Bụng quặn thắt, máu trào lên tận óc. Tôi ngã xuống đất, giả vờ ngất.
Dao Tổ hoảng loạn lao tới, đỡ tôi dậy.
“Nhị tỷ! Nhị tỷ, đừng dọa ta!”
Tôi thả lỏng toàn thân, để mặc cậu lay như lay một cái xác.
“Chị hai...” – giọng cậu ấy nghẹn lại.
Bố tôi đứng cạnh, khịt mũi khinh bỉ:
“Con nhỏ đó giả vờ thôi! Hồi nhỏ nó còn bị đá mạnh hơn, rơi cả xuống ao, rồi tự bò lên! Học cấp ba rồi mà vẫn bày trò hả?”
Dao Tổ đặt đầu tôi lên đùi mấy bạn nữ cùng lớp đang vây quanh, rồi đứng dậy.
Tôi hé một mắt nhìn thấy cậu cúi đầu, rồi bất ngờ lao về phía bố tôi như một viên đạn. Cái đầu ấy đâm thẳng vào bụng ông.
Bố tôi loạng choạng lùi lại, cúi gập người, rồi bắt đầu nôn. Những mẩu thịt mỡ và hạt cơm vừa ăn phun ra, trộn lẫn với mùi axit dạ dày tanh nồng, kinh tởm.
Dao Tổ vẫn không dừng lại. Cậu vừa khóc vừa vung tay đánh túi bụi vào người ông, hai tay run bần bật.
“Mày đá chết chị hai tao rồi... hu hu... Mày phải đền cho chị hai tao...”
Bố tôi nôn xong mới gượng đứng dậy, mặt tái mét:
“! Mày bênh con đĩ đó à? Tao làm thế cũng là vì mày! Tao muốn nó lấy chồng để dành tiền đóng học phí đại học cho mày! Con trai cả của hàng xóm năm nay đậu đại học rồi, học phí hơn chín ngàn tệ một năm, sinh hoạt phí thì—”
“Ngươi phải bồi thường cho nhị tỷ của ta!”
Cậu ấy không nghe, vẫn điên cuồng đánh. Bố tôi chỉ tránh, không đánh lại. Cảnh tượng trông thật thảm hại, chẳng còn chút oai nghi nào của người cha.
Cú đá mà tôi nhận, thực ra không nặng. Nhưng tôi vẫn nằm im, không động đậy.
Đúng lúc đó, Du Tuấn Kiệt xuất hiện. Anh ta chạy tới, bế tôi lên lưng, vừa chạy vừa hô:
Dao Tổ, lại đây! Mau lên! Chúng ta đưa chị gái em đến bệnh viện!”

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mộng Vân Các - https://mongvancac.site/read/duoi-bong-mai-toc-dai-han-thu-gia-toc&chuong=10]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bình Luận

0 Thảo luận